Từ bao đời nay, cồng
chiêng gắn bó mật thiết trong đời sống cộng đồng, nghi lễ, lễ hội truyền thống
của đồng bào dân tộc S’tiêng nói chung, trên địa bàn Đồng Phú nói riêng. Vì
vậy, việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng luôn được các cấp, ngành
trong huyện quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống
tốt đẹp của người S’tiêng trên đất Đồng Phú.
Từ bao đời nay, cồng
chiêng gắn bó mật thiết trong đời sống cộng đồng, nghi lễ, lễ hội truyền thống
của đồng bào dân tộc S’tiêng nói chung, trên địa bàn Đồng Phú nói riêng. Vì
vậy, việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng luôn được các cấp, ngành
trong huyện quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống
tốt đẹp của người S’tiêng trên đất Đồng Phú.
Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng
Ấp
Thuận Tiến, xã Thuận Lợi là điển hình trong bảo tồn và phát huy các văn hóa đặc
sắc của người S’tiêng ở Đồng Phú. Toàn ấp có 350 hộ với 1.476 người, trong đó
80% số dân là người S’tiêng. Hiện ấp còn lưu giữ 2 bộ cồng chiêng, duy trì đội
cồng chiêng gồm 7 người, đội văn nghệ 12 người, 1 đội đẩy gậy, 1 đội bắn nỏ và
hơn 10 gia đình làm nghề dệt thổ cẩm, đan gùi.
Nổi
bật trong phong trào đó là già làng Điểu Sết. Ông là một trong những người nặng
lòng với văn hóa dân tộc. Đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị cồng chiêng.
Hễ ai nhắc đến cồng chiêng là ông có thể say sưa chuyện trò cả buổi. Ông cho
biết: “Dân tộc S’tiêng có nhiều loại nhạc cụ truyền thống lắm, như trống, đàn
bầu, sáo... Nhưng cồng chiêng là nhạc cụ tiêu biểu và linh thiêng nhất. Với
người S’tiêng, cồng chiêng là tài sản vô giá, là nét văn hóa mang đậm dấu ấn
thời gian và không gian. Đó còn là biểu tượng cho sức mạnh vật chất và cả tinh
thần của người S’tiêng.
Già làng Điểu Sết ở xã Thuận Lợi giới thiệu văn hóa cồng chiêng
của dân tộc mình
Đặc
biệt, cồng chiêng là cầu nối để con người gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến trời
đất, các vị thần, cầu mong những điều tốt lành cho cuộc sống gia đình. Vì vậy,
không đơn thuần là loại nhạc cụ truyền thống, cồng chiêng là món ăn tinh thần,
là “tôn giáo” không thể thiếu trong suốt cuộc đời của người S’tiêng, từ lúc
chào đời, lao động, cưới hỏi... đến khi về với tổ tiên. Ông Điểu Vinh, người
gắn bó lâu năm với di sản độc đáo này cho biết: “Cồng chiêng là bản sắc riêng
của người S’tiêng. Nó gắn bó như máu thịt, làm nên giá trị văn hóa của đồng
bào. Mỗi lần biểu diễn cồng chiêng, chúng tôi cảm thấy tự hào. Ngoài những điệu
cơ bản, chúng tôi còn sáng tạo, biến tấu tiếng cồng chiêng theo các điệu nhạc
cách mạng ca ngợi Đảng và Bác Hồ”.
Anh
Điểu Mi được ông Điểu Vinh dạy và nay đã biết sử dụng, hiểu được giá trị nghệ
thuật độc đáo của cồng chiêng. Anh cảm thấy hãnh diện khi là thế hệ tiếp nối
lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào mình. Anh Điểu Mi cho
biết: “Được xem các bác, các chú luyện tập, từng nhịp cồng chiêng đã ngấm trong
tôi lúc nào không hay. Lúc đầu luyện tập tôi thấy hơi khó nhưng sau thì đam mê,
thích thú. Nghệ thuật đánh cồng chiêng đã khó nhưng việc chỉnh chiêng còn khó
hơn, đòi hỏi phải am hiểu. Bên cạnh đó, phải sử dụng được tất cả chiêng trong
bộ cồng chiêng. Từ đó, mới cảm nhận và thẩm thấu âm chính xác. Tôi tin rằng
cùng với đội cồng chiêng của ấp Thuận Tiến, những bài học cồng chiêng của ông
Điểu Vinh sẽ góp phần tích cực vào việc phục hồi và phát huy giá trị văn hóa
cồng chiêng của đồng bào S’tiêng”.
Để tiếng cồng chiêng vang mãi
Để
văn hóa cồng chiêng phát huy trong đời sống cộng đồng, hằng năm huyện Đồng Phú
đều tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS). Nhất
là dịp lễ, tết, ngày hội đại đoàn kết các dân tộc… Đặc biệt 2 năm 1 lần, huyện
tổ chức liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện cho
các dân tộc nâng cao đời sống tinh thần, sự hiểu biết, đoàn kết, tương trợ nhau
cùng phát triển.
Tuy
nhiên, việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng hiện cũng gặp không
ít khó khăn. Già làng Điểu Sết chia sẻ: “Hiện nay, việc truyền dạy cồng chiêng
chủ yếu được thực hiện bằng hình thức truyền miệng, hướng dẫn trực tiếp. Không
phải ai cũng dạy và học được cồng chiêng. Người già đang dần già đi. Người trẻ
am hiểu cồng chiêng rất ít. Tìm người để duy trì và có thể tiếp nối mạch văn
hóa cồng chiêng không phải điều dễ dàng. Đây là những rào cản lớn nhưng chúng
tôi sẽ cố gắng vận động bà con, những người am hiểu để duy trì hoạt động phong
trào. Từ đó, tạo nên sức sống cho cồng chiêng S’tiêng”.
Làm
thế nào để âm hưởng cồng chiêng, những làn điệu dân ca của đồng bào DTTS vang
ngân, rộn rã trong đời sống hằng ngày, đồng bào S’tiêng nói riêng, các dân tộc
nói chung đều mong muốn chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về chủ
trương và hỗ trợ kinh phí. Đồng thời, cũng như tăng cường hoạt động kết nối để
bà con được tham gia biểu diễn, mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi cho người trẻ
kế cận.
Nguồn: Báo Bình Phước